13/03/2025 07:06 GMT+7 | Văn hoá
Chúng ta đã trải qua 6 tuần "rì rầm" về chân dung và biểu tượng của các vị thần hộ mệnh trong xã hội Đông Sơn, được các thợ cả đúc đồng Đông Sơn thể hiện trên các tấm giáp đồng, trên các vũ khí như giáo, dao găm, qua đồng. Đặc trưng chung là các vị thần đó dù là nam hay nữ đều có một cặp sừng cong trên đầu.
1. Trên phiến giáp, giáo hay dao găm… vị thần mặt dài có đôi sừng tách nhánh hình lưỡi liềm nằm ngang. Trên đốc qua đồng, thần Mẹ hộ mệnh mang sừng 2 nhánh, mọc từ 1 trụ chính giữa đỉnh đầu, tỏa sang 2 bên, khá gần gũi với ý tưởng tạo 2 nhánh sừng, khi đúc ra loại hình chuông dẹt rất điển hình của người Đông Sơn.
Trong bài này tôi muốn đi sâu vào chân dung thần hộ mệnh mang sừng tách nhánh từ 1 sừng trụ giữa đỉnh đầu.
Lưỡi qua đồng Đông Sơn và hình đặc tả nữ thần hộ mệnh với trụ tóc chẽ ngang như 2 sừng (sưu tập CQK, California, Mỹ)
Trở lại với hình ảnh những nữ thần Mẹ hộ mệnh trên đốc các qua đồng Đông Sơn. Thường thì ở chính giữa đỉnh đầu vị thần là một hình chóp nhọn, trông như chóp nón, 2 bên kéo dài uốn cong lên làm 2 sừng. Duy nhất có hình trên đốc qua đồng phát hiện ở Việt Nam trong sưu tập CQK thể hiện 1 bó trụ từ giữa đỉnh đầu, tách thành 2 nhánh sừng cong xoắn sang 2 bên.
Đây là chi tiết quan trọng cho phép chúng tôi gắn với kiểu sừng tách nhánh ăng ten phát hiện trên một vài chuông đồng và nhất là với 3 mặt người/thú thần bí được Madeleine Colani phát hiện và công bố năm 1929 trên vách hang Đồng Nội (Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình).
Trên một số chuông đồng Đông Sơn có chuôi hình sừng dê xuất hiện hình đúc nổi chân dung mặt người, trên đầu có 2 nhánh sừng. Như đã phân tích nhiều ở các bài trước, chúng tôi cho rằng đây là hình ảnh của thần hộ mệnh, phù trợ cho chiến thắng. Trên đôi chuông Đông Sơn dạng chuôi sừng dê đã phát hiện ở cầu Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) có đúc hẳn dòng minh văn chữ Hán với nội dung cầu phúc tránh họa.
Hình chụp chiếc chuông Đông Sơn và bản vẽ đặc tả chuông với hình mặt người dạng sừng một trụ, tách nhánh sang hai bên hình chữ T (hiện vật mộ La Bạc Loan hiện trưng bày tại bảo tàng Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc)
Dựa vào những hình mặt thần có sừng đó, từ 2008, tôi đã từng đề xuất nhận thức lại về niên đại của các hình khắc trên vách hang Đồng Nội, trong một báo cáo trình chiếu tại hội nghị quốc tế Hội Tiền sử Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương (IPPA) họp tại Hà Nội.
Theo đó, các hình khắc trên vách hang Đồng Nội là chân dung các vị thần hộ mệnh của người Đông Sơn nhóm Tây Âu. Trong cuộc rút lui về phía Nam, một nhóm thủ lĩnh Âu Lạc đã làm một lễ cúng thần (shaman) tại đây. Điều này phù hợp với những phát hiện khảo cổ khác về di vật Đông Sơn ở trong vùng, chứ không liên quan đến tầng văn hóa Hòa Bình có sẵn ở trong hang.
Hình khắc trên vách hang Đồng Nội (Lạc Thủy, Hòa Bình) mặt người với sừng hình “ăng ten” trên đỉnh đầu
Những chân dung mặt người giống thú trên vách hang Đồng Nội đều có sừng 1 trụ ở giữa, tách làm 2 nhánh hình chữ T mà từ lâu các nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ dùng thuật ngữ "ăng ten" để so sánh. Đây chính là đặc trưng kiểu mặt thần hộ mệnh có sừng 1 trụ, tách nhánh đều sang 2 bên mà chúng ta đã quan sát được ở đốc các qua đồng Đông Sơn.
2. Trong khoảng trên dưới 20 năm nay, chúng ta phát hiện được hàng trăm mộ táng Đông Sơn, trong đó, chủ nhân mang theo kiếm lưỡi sắt chuôi đồng và nhiều đồ dùng, vũ khí, nhạc cụ Đông Sơn ở vùng Làng Vạc (Nghĩa Đàn, Nghệ An) và phụ cận.
Đặc điểm rất đáng chú ý là ở phần đốc chuôi đồng thường đúc liền 3 trụ, trên đó có 1 miếng trang trí mỏng, thủng lỗ hình cong như chiếc thuyền trang trí trên các tang trống đồng đương thời. Loại kiếm tương tự cũng đã từng khai quật được trong mộ quý tộc Thục ở bờ Nam sông Khả Lạc (Kele) hiện thuộc vùng Bắc tỉnh Quý Châu tiếp giáp Tứ Xuyên (Trung Quốc), được xếp niên đại khoảng thế kỷ 3 - 4 trước Công nguyên.
Hình trái: Hiện trạng một ngôi mộ cổ Thục khai quật tại Khả Lạc (Kele) ở Quý Châu (Trung Quốc) tay cầm qua, tay trái ôm kiếm chuôi đồng có gắn hình thuyền trên ba trụ. Hình phải là một số kiếm lưỡi sắt chuôi đồng có hình thuyền trên ba trụ tương tự phát hiện ở vùng núi Thanh Nghệ nước ta. Hiện vật thuộc Bảo tàng Tiền sử Phạm Huy Thông, Hòa Bình. Loại kiếm này phân bố chủ yếu ở Việt Nam (80% số kiếm cùng loại đã phát hiện)
Nước Thục thời cổ được biết như là một quốc gia phi Hán sớm. Các nền văn hóa cổ xưa như Tam Tinh Đôi, Kim Sa chính là nền tảng vật chất để tạo dựng triều đình Thục cổ tham gia vào thế cục Xuân Thu - Chiến Quốc Trung Hoa. Năm 316 trước Công nguyên, nước Thục bị Tần xâm chiếm, quý tộc Thục tản chạy về phía Nam, nhập với các bộ lạc phi Hoa phương Nam tạo dựng nhiều khối tộc mới hoặc tiểu quốc bản địa thuộc khối Lĩnh Nam và Tây Nam Di.
Một trong số đó chính là khối Tây Âu - nòng cốt của kháng chiến chống Nam chinh của đế quốc Tần cuối thế kỷ 3 trước Công nguyên. Rất nhiều thần tích và cả sử sách ghi nhận các cuộc tiếp xúc của các thủ lĩnh Thục với thủ lĩnh Văn Lang Lạc Việt để cuối cùng ra đời liên minh Âu Lạc do Thục Phán thống lĩnh, xưng An Dương Vương. Sự kiện này được ghi chép sớm nhất vào khoảng thế kỷ 3 sau Công nguyên.
Khối liên minh Âu Lạc tồn tại chưa được bao lâu thì lệ thuộc vào Nam Việt. Nhiều quý tộc Âu Lạc không muốn thuần phục Nam Việt đã đưa quân tướng di tản về phía Nam để lại những khu mộ táng Đông Sơn giàu có trên con đường núi không xa đường Hồ Chí Minh hiện nay, như Miếu Môn (Chương Mỹ, Hà Nội), Chi Nê (Lạc Thủy, Hòa Bình)… qua Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (Nghệ An)… Những thanh kiếm lưỡi sắt chuôi đồng gắn miếng hình thuyền ở chuôi đốc là những dấu hiệu sinh động vạch chỉ tuyến Nam tiến của các thủ lĩnh Tây Âu, Âu Lạc trong cuộc loạn lạc những thế kỷ trước sau Công nguyên đó.
Phần tay cầm bằng đồng của 3 lưỡi kiếm: Vùng Khả Lạc (ảnh giữa) và vùng Làng Vạc (ảnh bên phải và bên trái). Đáng lưu ý hình trang trí chuôi kiếm Làng Vạc bên phải rất gần với hình các vị thần nhỏ trên chuôi qua đồng
3. Trở lại với hang Đồng Nội. Sau khi công bố niên đại Đông Sơn cho các hình khắc mặt thần hộ mệnh Âu Lạc năm 2008, tôi đã tập trung khảo sát vùng phụ cận hang Đồng Nội với giả thuyết coi đây là một vùng dừng chân Nam tiến sau điểm Miếu Môn của các thủ lĩnh Âu Lạc. Quả nhiên, xung quanh vùng rừng núi heo hắt này, dân chúng người Mường đã nhiều lần phát hiện đồ dùng và vũ khí Đông Sơn.
Trong một chuyến điền dã trong vùng, tôi gặp một nhóm người địa phương chuyên rà tìm đồng nát, được biết họ đã trực tiếp phát hiện một khu vực "chiến trường Đông Sơn" cách hang Đồng Nội chưa đầy 2km đường chim bay. Thông tin của họ lôi cuốn tôi, khi nói rằng họ đã phát hiện nhiều rìu, giáo Đông Sơn cùng nhiều xương cốt người, trong đó có một hộp sọ còn khá nguyên vẹn, trên đó cắm sâu 1 lưỡi rìu Đông Sơn. Ngay trong đêm, sau bữa cơm tối, tôi yêu cầu họ đưa đến hiện trường. Đó là một vùng rừng đất dốc thoải dần về con suối Tép, sát ngay bên đường vượt núi vào Ninh Bình. Chiếc sọ được đem vùi trở lại sau khi moi lưỡi rìu ra giao cho một cửa hàng đồ cổ ở Tràng An, Ninh Bình.
Toàn cảnh “bãi chiến trường” Suối Tép (xã Đồng Tâm huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) cách hang Đồng Nội chỉ 2km, nơi đã phát hiện nhiều xương cốt, rìu giáo Đông Sơn, trong đó có một sọ người bị một lưỡi rìu Đông Sơn cắm ngập
Cũng khoảng đó, Bảo tàng Ninh Bình được thông báo về phát hiện một kho đồ đồng Đông Sơn trên một hang núi thuộc đất Gia Hân (Gia Viễn, Ninh Bình), cách hiện trường nơi phát hiện "bãi chiến trường Đông Sơn" chỉ vài cây số đường chim bay. Tôi đã trực tiếp xem các hiện vật Đông Sơn này trong dịp trưng bày tại bảo tàng Ninh Bình. Giám đốc bảo tàng khi đó là anh Đặng Công Nga cung cấp một số ảnh hiện vật trưng bày tại bảo tàng và xác nhận với tôi: Đó chính là đồ Suối Tép!
Đầu năm nay, tôi có nhiều dịp qua vùng bãi chiến trường quan trọng duy nhất hiện biết cho đến nay có niên đại Đông Sơn với ý nghĩ trăn trở: Rìu Đông Sơn đã giết chết kẻ thù nào đây? Tôi mong muốn tìm lại được hộp sọ đó và những hài cốt khác nữa của cuộc chiến này.
Theo chỉ dẫn của những người dân đến lập làng Suối Tép sát bãi chiến trường này từ mấy chục năm nay, tôi đã khảo sát và nhặt được vài chục lưỡi rìu đồng tại đây. Đã nhiều lần tôi lưu ý lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và cán bộ bảo tàng 2 tỉnh nên cùng tôi khai quật, xếp hạng di tích quan trọng này, nhưng đến nay vẫn chưa có được một chủ trương cụ thể. Đáng tiếc thay!
(Còn tiếp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất