Arsenal thảm bại trên đất Đức: Đáng lo chưa, Giáo sư?

18/09/2014 04:14 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 90 phút thôi tại Dortmund đã nói lên tất cả. Ở mùa bóng thứ 2 liên tiếp phải đối đầu với đội bóng Đức, Arsenal đã thể hiện một bộ mặt khó thể ảm đạm hơn ở đấu trường châu Âu. Các Pháo thủ đã khởi đầu mùa giải quá chậm, hoặc là họ đang bất lực với những vấn đề không còn xa lạ trong suốt những năm qua.

Trong một thế trận đầy tính áp đặt và bùng nổ về tốc độ, các chàng trai của Jurgen Klopp lẽ ra phải có được gấp 4 lần số bàn thắng hiện trên bảng điện tử.

Arsenal đã trở thành “chuột bạch” ở S.I.P

Điều gì đã xảy ra khi Arsenal đột nhiên trở thành chú chuột bạch trước gần 7 vạn khán giả vàng rực tại Signal-Iduna-Park? Điều gì đã xảy ra khi khoảng cách về độ nhiệt cùng lối chơi đột nhiên lại cách xa đến vậy trong một trận đấu được đánh giá là 50-50?  Arsenal của Wenger đang là một tập thể đượm chất thử nghiệm, hay đơn giản chỉ là một đội bóng đang được hàn gắn bởi những con người mới? Nếu chấn thương là một phần của cuộc chơi, thì chẳng lẽ sự yếu ớt lại là câu trả lời cho các phương án chuẩn bị?!? Việc The Gunners để thua trên sân Dortmund là điều có thể chấp nhận. Nhưng cách thua của họ mới đáng nói. Không phản kháng. Không thần sắc. Không cá tính. Và cũng chẳng hề có sự mạnh mẽ nào của những người đàn ông trên vùng đất dữ.

Một trận thua vẫn chỉ là một trận thua. Nhưng nếu như Arsenal đã tự xem họ là những người trưởng thành thực thụ trong cơn bão, cách họ ứng xử tại Dortmund là khó thể chấp nhận. Những sự cẩu thả kinh khủng sẽ không thể làm nên kỳ tích. Vì việc bỏ chạy trước những cú đấm vẫn luôn dễ dàng hơn các phương án đối đầu.

Báo động đỏ về chiến thuật?

Thêm một lần nữa, các CĐV của Pháo thủ lại có một cơn co thắt nhịp tim trong hoảng loạn với sự lựa chọn đầy rủi ro của Giáo sư người Pháp. Hàng tiền vệ bị xé tan hoang bởi tốc độ pressing, các hậu vệ bị đặt vào tình trạng báo động thường trực, và cách chơi của The Gunners cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết bởi chất lượng chuyền bóng quá thấp. Thật khủng khiếp khi chứng kiến một Arsenal như vậy.

Càng cố giữ bóng, càng cố phối hợp, càng cố kiểm soát nhịp điệu, họ lại càng tiến gần hơn với cái máy nghiền niềm tin. Rất đơn giản, chỉ một đường chuyền lỗi, chỉ một pha mất bóng lãng xẹt, chỉ một dấu hiệu mơ hồ về việc đánh mất sự tập trung, cơn ác mộng đã lập tức ập đến

Trầm trọng chưa, Wenger? Khi mà sơ đồ 4-1-4-1 đang tạo ra những lỗ hổng kinh người ở mọi tuyến. Nguy hiểm chưa, Giáo sư? Khi bộ ba Oezil - Ramsey - Wilshere đang lạc nhịp đến vô hồn! Oezil đang đứng trước một làn sóng chỉ trích bởi phong độ và thể lực. Nhưng đó có hoàn toàn là lỗi của anh, khi một số 10 điệu nghệ phải chơi ở cánh nhiều hơn, tranh chấp bóng nhiều hơn, và lùi sâu nhiều hơn? Wilshere đang rất nỗ lực, nhưng điều đó cũng sẽ nhanh chóng trở thành vô nghĩa, nếu Arsenal cho rằng ngôi sao người Anh đủ sức tự cân bằng khả năng hỗ trợ phòng ngự nhưng vẫn phải tham gia tấn công. Còn Rambo thì sao? Hơn một giờ đồng hồ trên sân, bên cạnh sự quá tải rất rõ ràng, vẫn không ai hiểu sự thật nhiệm vụ của anh là gì trong một thế trận lép vế.

Trong bối cảnh như vậy, việc Wellbeck và Sanchez mất phương hướng và chỉ trông cậy vào những pha xử lý cá nhân cũng là dễ hiểu. Họ không có một điểm tựa nào hết, họ cũng không có được sự hỗ trợ xác đáng nào hết để tỏa sáng trước những cơn thủy triều Vàng. Đừng nói về những tình huống đối mặt nữa, cũng đừng nói về sự yếu ớt và cô độc của họ nữa. Hãy nói về những cánh tay bị chặt đứt! Hãy nói về những thanh kiếm gãy khi trận chiến còn chưa diễn ra. Hãy nói về khúc quân hành vụn vỡ chỉ bởi màn sương trên chiếc ống nhòm. Và cả lời nguyền thâm trầm trên chiếc vương miện...

Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, nhưng khúc quân hành đã tạo ra cảm giác đầy dang dở. Đáng lo chứ, Giáo sư?

Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm