Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa!

31/01/2025 07:00 GMT+7 | Văn hoá

Lâu nay, nhắc tới GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, người ta nghĩ ngay đến một "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc". Điều này càng được khẳng định khi ông được vinh danh với Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội tại Lễ trao giải Bùi Xuân Phái 2024. Thế nhưng, mọi danh hiệu dường như chẳng thể "họa" hết được chân dung của kiến trúc sư đa tài này.

Bằng chứng là, chẳng những uyên thâm với khối kiến thức khổng lồ về bảo tồn di tích và di sản văn hóa, ông còn như một nghệ sĩ thực thụ với những tác phẩm hội họa mang đậm dấu ấn cá nhân.

"Cơn say" sắc màu và ánh sáng

Dấu ấn hội họa của Hoàng Đạo Kính càng được khẳng định rõ nét khi mới đây, ông cho ra mắt tập sách tranh Đối thoại (NXB Mỹ thuật) tập hợp gần 100 bức tranh được vẽ trong nhiều năm. Đây là một ấn phẩm đẹp về mọi nghĩa, từ tranh cho đến câu chuyện của một tâm hồn nghệ sĩ luôn rung cảm trước những vẻ đẹp của quá khứ - hiện tại, của cũ - mới, của bóng xưa - sắc hoa…

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 1.

GS Hoàng Đạo Kính (giữa) nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội năm 2024

Với GS Hoàng Đạo Kính, hội họa như một cơn say. Đó không phải là cảm xúc thoáng chốc, mà là cơn say theo ông cả đời. Ngay từ những năm tháng tuổi trẻ học tại Liên Xô, cảm xúc hội họa đã trào dâng mạnh mẽ.

"Nhớ một lần, mạnh mẽ hơn cả, tôi bị ngợp trong cơn say - cảm xúc hội họa ấy. Độ tuổi 20, bước vào rừng Nga giữa Thu, thoạt đầu thấy vô vàn thân bạch dương trắng muốt, lá vàng mà không úa, đất trải kín lá rụng, trời xanh và sạch tuyệt đối…" - ông hồi tưởng - "Bỗng nhuốm men say, không nhận ra cái gì là cái gì nữa, chỉ ngự trị trong tôi một sự "nhất thể hóa" của màu sắc và ánh sáng. Tôi buông mình xuống tấm thảm kết bằng lá vàng mỏng manh, nghe thấy cả tiếng chúng vỡ vụn. Xúc cảm hội họa gây lũ trong tôi. Bắt đầu vẽ".

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 2.

GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính

Di sản là cả cuộc đời với GS Hoàng Đạo Kính. Nhưng, hội họa cũng theo ông với những xúc cảm thường trực. Bởi, di sản - hội họa tuy hai nhưng lại là một trong ông. Ông kể: "Trùng tu tháp Chăm trong thung lũng Mỹ Sơn, ngày đêm trầm ngắm những xác hình đổ nát, nhận ra - cảm thấy, sắc màu và ánh sáng đọng trên chúng, truyền dẫn cho chúng sức sống, thực và huyền. Lặng đi để ngắm, rồi để thấm hân hoan cái cảm xúc hội họa. Không thể không vẽ".

Rồi, "làm việc bảo tồn phố cổ Hội An, nhiều khi quên phận sự nhà chuyên môn, tôi rong ruổi các con phố, ngắm nhìn đường viền của mái, của nhà, của phố, rồi sắc màu đọng trên mái và trên vách tường nhà phố, mải miết đến mức va phải người đi trước. Vội cầm lấy cái bút lông và mở hộp màu nước".

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 3.

Sách “Đối thoại” (NXB Mỹ thuật) của GS Hoàng Đạo Kính

Và, "về với những làng quê xưa cũ, cùng thói quen lần tìm nét đặc sắc và tuổi tác của những cái cổng, căn nhà, ngôi đình và nếp chùa, tôi luôn bị bám đuổi bởi những sắc màu, đi ra từ sự cộng sinh của độ ẩm, thực vật và ánh sáng. Vẽ không chỉ là việc ghi, vẽ là sự nâng bê vào mặt giấy cái sự hòa đồng giữa màu - ánh sáng và thời gian".

Cứ thế, những cơn say sắc màu và ánh sáng kéo Hoàng Đạo Kính đi trong những cảm xúc của hình và nét bất tận. Để rồi, ông chợt nhận ra: "Về già, bỗng dưng vẽ nhiều. Vẽ không phải để tiêu bớt thời gian. Vẽ trở thành nhu cầu, càng già càng bức bách. Thèm vẽ, cầm bút vẽ, vài ba tiếng, mệt lừ… Cuộc chạy theo cảm xúc hội họa đã hóa thành những bức tranh".

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 4.

Triển lãm “Bóng xưa và Sắc hoa” năm 2013 của KTS Hoàng Đạo Kính tại đình Kim Ngân (Hà Nội)

Nhận ra mình đang tự tại

Trước Đối thoại, con đường hội họa của GS Hoàng Đạo Kính đã ghi dấu với nhiều triển lãm trong và ngoài nước ở Hà Nội, Huế, TP.HCM và Ba Lan. Trong đó, nổi bật phải kể tới chuỗi triển lãm Bóng xưa và Sắc hoa lần 1 (2013) tại Hà Nội và Huế, Bóng xưa và Sắc hoa lần 2 (2015), Bóng xưa và Sắc hoa lần 3 (2017)…

Kể ra như vậy để thấy, 2 chủ đề thường trực được GS Hoàng Đạo Kính theo đuổi trong hội họa của mình đó là bóng xưa và sắc hoa.

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 5.

Tranh vẽ “bóng xưa” của KTS Hoàng Đạo Kính

Với "bóng xưa", ông như vẽ lại chính ký ức đời mình. Đó là những bức tranh cảnh quan di sản trải dọc theo những bước chân "đi thăm đất nước" với tư cách của một chuyên gia bảo tồn di tích. Những tháp cổ trầm mặc ngàn năm, những mái phố cong lượn dáng thời gian, rồi những tam quan, cổ tự lắng nét xưa… Tất cả như được thâu trọn trong con mắt tỏ tường, thấu tận phần hồn của những xác hình nơi thời gian ngưng đọng và ngự trị. Một màu u tịch, thâm trầm bao trọn trên từng họa phẩm như chính tâm hồn ưa hoài niệm của người vẽ.

Còn với "sắc hoa", có lẽ như một đối trọng với "bóng xưa". GS Hoàng Đạo Kính chọn vẽ đủ thứ sắc màu nào vàng cúc, hồng sen, nào đỏ lửa chuối rừng, trắng muốt họa mi, cam rực thiên điểu… Mỗi sắc hoa - mỗi rung cảm như lòng người vẽ cởi bỏ hết nặng trĩu tâm tư xưa cũ mà tận hưởng những giây phút thăng hoa trước vẻ đẹp hiện thực của đất - trời tụ hội trên mỗi đóa hoa. Hoa của đất, cũng là hoa của trời. Với ông vẽ hoa là vẽ cái đẹp, cái đẹp cho ông những đắm mê không tưởng, những cảm xúc bất tận ở thực tại.

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 6.

Hoài niệm và hiện thực cứ thế đối thoại và hòa quyện trong cảm xúc hội họa của Hoàng Đạo Kính. Đời vẽ của ông chỉ trung thành với 2 mảng tranh duy nhất là bóng xưa và sắc hoa cũng vì lẽ đó.

Như lời ông thành thực: "Vẽ là nhu cầu không thể chối bỏ, vẽ là "thiền" đối với tôi. Suốt đời, đi đâu cũng tìm nhìn, cũng nhận ra dĩ vãng của cha ông đâu đây. Nay thêm vào, nhìn mọi vật, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là màu sắc chan hòa, ngập tràn trong ánh sáng và tình đời. Vẽ là thoát, vẽ là cho…".

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 7.

"Ngạc nhiên với mình, càng lớn tuổi càng ham vẽ. Hình và màu cuốn hút mình vào cuộc hội ngộ thỏa mê giữa xúc cảm với khao khát biểu đạt, với những phiến màu và cây bút lông. Chưa tập "thiền", song quện trong sắc trong màu, nhận ra, mình đang đến với sự cân bằng mà ta cần như sự thở" - ông giãi bày - "Suốt đời làm việc giữ lại những đóa hoa mong manh do người đời tạo tác nên - di tích, giờ lại đeo đuổi cái việc kìm níu những đóa hoa mong manh của đất - trời, nhận ra mình đang tự tại, tự nhiên".

Ngẫm… như là một đối thoại

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 8.

Tranh vẽ “sắc hoa” của KTS Hoàng Đạo Kính

Ở tuổi ngoài bát thập, giờ đây GS Hoàng Đạo Kính có một cuộc sống tự tại. Ông sống trên tầng 14 của một tòa chung cư hiện đại. Thế nhưng, căn hộ của ông lại ngập tràn màu thời gian với đủ thứ đồ cổ. Đây tủ thờ cẩn ốc ánh màu vĩnh cửu, đây câu đối bong son thếp vàng, đây trường kỷ bóng sắc sơn đen, đây tượng Phật thâm nghiêm… Tất cả như đồng hiện để thấy gia chủ đắm mê vốn cổ đến nhường nào.

Trong một cái chớp mắt mà nhìn về đời mình, GS Hoàng Đạo Kính bộc bạch: "Ngẫm lại, đời tôi bị cuốn trong hai dòng gây mê hoặc. Chữ nghĩa, con chữ, y hệt dòng nước dâng trào, khiến mình lúc lênh đênh, lúc ngập ngụa, bơi lặn, săn tìm. Còn màu và ánh sáng, y hệt cơn lũ, kéo mình đắm chìm, vùng vẫy, thúc giục ôm vồ lấy cái bao la, cái sống động khôn nguôi".

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 9.

Rõ ràng, với GS Hoàng Đạo Kính, màu và ánh sáng đã kéo vào ông vào cơn say hội họa, còn con chữ lại khiến ông mải miết săn tìm cả đời. Bởi thế mà, đọc Hoàng Đạo Kính sẽ thấy mỗi chữ của ông đều đưa tới một sự ngẫm ở chiều sâu của nghĩa.

Ông đã xuất bản không ít đầu sách về chuyên môn như Di sản văn hóa - Bảo tồn và trùng tu, Bảo tồn di tích và Di sản văn hóa, Văn hóa kiến trúc, Ngõ phố đời người… Tưởng rằng, văn của Hoàng Đạo Kính sẽ nặng tính hàn lâm ở vị trí một chuyên gia đầu ngành về bảo tồn di tích. Nhưng không, góc nhìn chuyên môn của ông được hiển hiện bằng thứ chữ nghĩa đẹp tựa một tản văn. Cách cảm tinh tế, cách dùng từ ngắn mà tinh, gọn mà tỏ… khiến sức nặng của những kiến thức kinh viện cứ thấm vào người đọc một cách tự nhiên.

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 10.

Ví như việc ông gọi "đô thị, y hệt con người, có hồn, có sắc"; "văn hóa làng xã có sức đề kháng"; tháp cổ đích thực "đại lão"; di tích đã cạn kiệt về vật chất, "chớ nên vắt sữa nó"; xin chọn "bác sĩ" tin cậy cho việc chữa trị di sản của lịch sử; những tích lũy vật chất và nhân văn như "quỹ gen bản sắc đô thị" trong cuộc phát triển cạnh tranh giữa các đô thị…

Báo Xuân - Hoàng Đạo Kính, một đời chắt lọc tinh hoa! - Ảnh 11.

Với GS Hoàng Đạo Kính, “vẽ là thiền”…

Hoặc quan điểm trùng tu mang đầy hình ảnh: "Nếu chữa trị bệnh nhân cao niên, ta chẳng những cứu sống mà còn cải lão hoàn đồng thì quá là vượt mọi sự mong ước. Còn chữa trị "các cụ - di tích" thì khác: di tích phải có được khả năng sống lâu dài song không được trẻ ra, giữ lại trọn vẹn những gì mà sự phát triển theo thời gian đã để lại trên cơ thể di tích, vì di tích là chứng tích lịch sử".

Những câu từ tưởng như đơn giản là thế nhưng đều là những chữ được GS Hoàng Đạo Kính chắt lọc suốt nửa thế kỷ gắn bó, chăm lo cho vốn quý văn hóa của dân tộc. Để rồi, có những khi chỉ chừng vài ba câu đúc kết ngắn gọn của ông cũng đủ mở ra những đối thoại nghề - đời. Như cách ông ngẫm về kiến trúc: "Nhà không dựng từ móng từ cột/ Nhà dựng từ nếp nghĩ nếp sống"; "Nhìn nhà, nhìn bày biện, nhận ra chủ nhà là ai"; "Con cháu kế thừa cái nhà/ Cộng đồng kế thừa đô thị"; "Nghèo mà có văn hóa, phong lưu/ Giàu mà thiếu văn hóa/ phàm tục"…

Người ta vẫn thường nói, văn là người, "mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ"… Có lẽ những điều này đúng cả với GS Hoàng Đạo Kính. Ông có cho mình một thứ "vân chữ" được kết tinh từ một trí tuệ thâm sâu và một tấm lòng tận tâm, cộng hưởng với một tâm hồn nghệ sĩ luôn đắm đuối với những vẻ đẹp dĩ vãng. Và, thứ "vân chữ" ấy làm nên tầm vóc của Hoàng Đạo Kính, người luôn mở ra những đối thoại văn hóa.

"Suốt đời làm việc giữ lại những đóa hoa mong manh do người đời tạo tác nên - di tích, giờ lại đeo đuổi cái việc kìm níu những đóa hoa mong manh của đất - trời, nhận ra mình đang tự tại, tự nhiên" - Hoàng Đạo Kính.

Công Bắc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm